Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nghề Làm Phi


phan_26

“Khiến tỉ tỉ lo lắng rồi.” Trên gương mặt không son phấn của Trang Lạc Yên đã nở một nụ cười thật lòng, thế nhưng tinh thần vẫn kém xưa nhiều lắm.

Tương hiền tần cười khổ trong lòng, nay nàng không được Hoàng thượng coi trọng, Chiêu tu nghi sảy thai tuy khiến nàng thương tiếc nhưng những người không có được nửa phần ân sủng như các nàng mới thật sự đáng thương. Hôm nay nàng tới thăm Chiêu tu nghi vốn cũng không nghĩ gì, thế nhưng khi nhìn thấy lại mới phát hiện, nữ tử trong hậu cung này đều là người đáng thương, có khác chẳng qua chỉ là bề ngoài trông ai được vẻ vang và có thể diện hơn ai mà thôi.

“Bẩm hai vị chủ tử, đây là điểm tâm mà ma ma mới tới chỗ chúng ta vừa làm, hai vị nếm thử xem có hợp khẩu vị không.” Thính Trúc bưng điểm tâm và trà bước vào, hành lễ với hai người rồi dâng trà bánh lên.

“Là do ma ma giỏi làm mỹ thực mà Hoàng thượng ban cho Chiêu tu nghi để giúp bồi bổ thân thể làm ra đấy à?” Tương hiền tần nếm một miếng, gật đầu tán thưởng, nói, “Vừa vào đến miệng là tan, ngọt mà không ngấy, còn thoang thoảng mùi hoa nhài, quả là khéo tay.”

“Tần thiếp được nhờ phúc Chiêu tu nghi rồi.” Khổng tài nhân cũng tán thưởng, “Hoàng thượng quan tâm đến sức khỏe của Chiêu tu nghi như vậy, tu nghi nhất định phải điều dưỡng thật tốt, nữ tử những lúc thế này mà để thân thể thiệt thòi là không bổ lại được đâu.”

Trang Lạc Yên chọn một miếng điểm tâm bỏ vào miệng: “Các tỉ tỉ lo lắng cho sức khỏe của muội muội như vậy, lòng muội cũng biết rất rõ, chỉ là có vài thứ vẫn không sao buông xuống được mà thôi. Vốn chỉ muốn…” Nàng dừng lại một chút, miệng lộ một nụ cười khổ, “Mà thôi, có gì đáng nói đâu, chẳng qua chỉ là chút chấp niệm không sao tiêu tan, không sao quên đi được thôi.”

“Trẫm đã nói, nàng còn có thể có con chúng ta, cần gì phải tích tụ trong lòng, khiến thân thể mệt mỏi hơn như vậy?”

Giọng nam trầm thấp từ cửa vang lên, ba người vội đứng dậy, “Xin tham kiến Hoàng thượng.”

“Đều miễn lễ đi.” Phong Cẩn vươn tay nâng Trang Lạc Yên dậy, “Sao sắc mặt còn xấu thế này, mấy ngày nay lại ăn uống không ngon sao?”

Trang Lạc Yên thuận theo tay Phong Cẩn đỡ, đứng thẳng người dậy: “Tay nghề của ma ma tốt lắm, Hoàng thượng lo lắng cho thiếp quá nhiều rồi.”

“Nàng cũng biết trẫm lo cho nàng, vậy thì nên điều dưỡng cho tốt, đừng mãi nghĩ ngợi những chuyện đã qua nữa.” Phong Cẩn kéo tay Trang Lạc Yên cùng ngồi xuống, nhìn Tương hiền tần và Khổng tài nhân, “Hai người các khanh cũng ngồi xuống đi, các khanh tới thăm Chiêu tu nghi?”

“Bẩm Hoàng thượng, vừa rồi thiếp và Khổng tài nhân ngắm tuyết lại tình cờ gặp, liền rủ nhau tới thăm Chiêu tu nghi.” Tương hiền tần cẩn thận trả lời.

“Ừ, gần đây sức khoẻ của nàng ấy đã khá lên, các khanh tới trò chuyện với nàng ấy cũng tốt.” Phong Cẩn gật đầu, sau đó lại quay sang Trang Lạc Yên nói, “Hôm nay trẫm phong bút, hai ngày nữa là hết năm, đến lúc đó trong cung có mở cung yến, trẫm có nhiều chuyện phải làm, sợ không thể lúc nào cũng trông chừng nàng, bản thân nàng phải tự chú ý chăm sóc mình, đừng để bị lạnh.”

“Hoàng thượng coi thiếp là trẻ con sao,” Trang Lạc Yên đan tay vào tay Phong Cẩn, cười nói, “Vân Tịch và Thính Trúc đều chu đáo cẩn thận, sao để thiếp lạnh được, ngược lại là Hoàng thượng ngài đừng vì quá bận rộn mà ăn nghỉ không đúng giờ giấc, dạo này thiếp thấy ngài gầy đi nhiều rồi.”

“Chỉ cần nàng thả lỏng tâm tư, trẫm sẽ không lo lắng đến gầy người nữa.” Phong Cẩn nhéo nhéo má Trang Lạc Yên, trên mặt tràn đầy cưng chiều.

Khóe mắt Trang Lạc Yên thoáng đảo qua chỗ Tương hiền tần và Khổng tài nhân, Hoàng đế à, anh lại giở trò đùa giỡn một cô vợ bé ngay trước mặt hai vợ bé khác, thật sự không có vấn đề gì chứ?

***

Tình cảnh hiện tại có hơi phức tạp, Trang Lạc Yên và Khổng tài nhân, Tương hiền tần không coi là thân thiết, thậm chí ngay cả tâm tư hai người này thế nào, nàng cũng không biết.

Chưa nói đây là hậu cung của Hoàng đế, dù là trong hiện thực, chỉ cần liên lụy đến một ít lợi ích cá nhân thôi đã đủ để người ta lục đục với nhau. Trang Lạc Yên chưa bao giờ tin rằng hậu cung còn có cái gọi là “tỉ muội thân thiết”, đôi chị em nhà họ Diệp là một ví dụ sống đấy thôi.

Phong Cẩn tựa hồ không hề để ý đến Tương hiền tần và Khổng tài nhân, thấy Trang Lạc Yên ngượng ngùng ra mặt, chỉ cười cười nghịch bàn tay trắng nõn của nàng: “Chưa nói trẫm lo lắng cho nàng thế nào, chỉ nói đến việc năm sau trẫm tính đại phong hậu cung, nàng cứ thế này thì làm sao dự được?”

Ý của Hoàng thượng là năm sau còn muốn tấn vị cho Chiêu tu nghi lần nữa? Tương hiền tần lúc này đã thấy khiếp sợ trong lòng, tốc độ tấn vị của Chiêu tu nghi một năm nay đã đủ khiến người ghé mắt, cũng đủ thấy được sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho nàng ta, vậy mà năm tới còn muốn thăng vị một lần nữa, quả thật là chuyện hiếm có trong hậu cung này.

Nghe nói như vậy, trong mắt Khổng tài nhân chợt rực lên một tia sáng lạ thường, rồi lại nhanh chóng buông mi cúi mặt giấu đi một quyết tâm nào đó.

Trang Lạc Yên cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng đế vì chuyện sẩy thai mà thăng vị cho nàng là điều đã được dự liệu trước, nhưng năm sau lại tiếp tục đại phong thì nàng chưa nghĩ tới.

Trong lòng nàng bỗng nghĩ tới một khả năng, có lẽ bản thân là một máy bay chiến đấu mà Hoàng đế chuẩn bị cho cuộc tổng thanh trừng sắp tới của hậu cung chăng. Thục quý phi là dùng để đối phó Hoàng hậu, mà mình và Yên quý tần là để kìm hãm Thục quý phi. Nếu không phải nàng diễn trò lâu như vậy, đã tạo thành một gương mặt quen thuộc với Hoàng đế thì sợ là ngay cả tư cách làm một máy bay chiến đấu cũng không có.

Có đôi khi nàng cũng tưởng tượng, nếu Hoàng đế thích một người con gái thì sẽ thế nào, song sau đó lại nghĩ, đây là hậu cung, không phải một sân khấu của tiểu thuyết ngôn tình nào đó. Nàng cũng biết rằng, mặc dù mọi nữ tử luôn có nhu cầu tò mò mãnh liệt, vẫn cứ phải điều tiết một vừa hai phải thôi.

“Hoàng thượng, thiếp có tài đức gì…” Viền mắt Trang Lạc Yên đỏ lên, bàn tay bị Hoàng đế nắm cũng run nhè nhẹ.

“Nàng cứ an tâm điều dưõng thân thể là đủ, trẫm thương yêu nàng không vì nguyên nhân khác, đừng suy nghĩ nhiều quá.” Phong Cẩn vỗ vỗ mu bàn tay Trang Lạc Yên, như muốn đối phương hiểu rằng, mình làm thế không phải vì bồi thường nàng.

Loại sinh vật mang tên “Hoàng đế” kia, tuyệt đối không thích hợp nhiệm vụ an ủi người khác, loại chuyện này tới đó là có thể dừng, không cần giải thích gì nhiều, mà anh ta, điều không nên nói thì lại cứ nói ra, rốt cuộc EQ đã thấp đến độ nào rồi đây?

Tương hiền tần ngồi bên, nhìn nụ cười ngậm lệ của Chiêu tu nghi, đột nhiên nhận ra, mặc dù Trang Lạc Yên tấn chức, đây vẫn chẳng phải một chuyện đáng hâm mộ gì. Chí ít, đối với một phi tần yêu Đế vương say đắm lại vừa sảy thai mà nói, loại bồi thường này có lẽ là một loại thương tổn.

Bỗng nhiên không còn hứng thú nhìn tình cảnh “hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình”, Tương hiền tần đứng dậy hành lễ với hai người: “Thiếp nghĩ Hoàng thượng và Chiêu tu nghi có nhiều điều muốn nói với nhau, thiếp mới nhớ ra mình còn vài chuyện chưa kịp làm, xin được cáo lui trước.”

Khổng tài nhân cũng đứng dậy chào từ giã, Phong Cẩn không lên tiếng giữ lại, để hai người cáo lui mới nói với Cao Đức Trung đứng bên cạnh: “Hôm nay trẫm nghỉ ở chỗ Chiêu tu nghi.”

Cao Đức Trung muốn nhắc nhở hoàng đế hôm nay đã chọn thẻ bài của Tô tu nghi, nhưng thấy thái độ Hoàng đế như vậy biết không thể nhiều lời, bèn lui ra ngoài đi chuẩn bị.

Tương hiền tần và Khổng tài nhân mới đi tới cửa cung Hi Hòa, liền thấy hai tên thái giám cầm mấy cành hoa mai đi đến. Hai thái giám này, Tương hiền tần có ấn tượng, là thái giám phục vụ bên cạnh Hoàng thượng, rất được Hoàng thượng tín nhiệm.

“Xin ra mắt hai vị chủ tử.” Hai thái giám thể hiện lễ nghi không một điểm sai lầm, hoàn toàn không vì hai người không được sủng ái mà có nửa phần sơ suất.

“Hai vị công công không cần đa lễ.” Tương hiền tần nhìn cành mai trong tay bọn họ, “Mấy cành mai này nở thật đẹp, hai vị công công hái làm gì vậy?”

”Bẩm Tương chủ từ, Hoàng thượng nhớ Chiêu chủ tử không thể ra ngoài chịu lạnh nên không thưởng mai được, liền bảo chúng nô tài chọn vài cành mai thật đẹp mang tới cung của Chiêu chủ tử, để Chiêu chủ tử cũng được ngắm mai nở.” Thái giám lại vái một lần nữa, “Các nô tài xin đi phục mệnh, xin hai vị chủ tử thứ cho tội sơ suất.”

“Hai vị công công còn có chuyện quan trọng, xin cứ tự nhiên.” Tương hiền tần đưa mắt nhìn hai thái giám vội vã vào cung Hi Hòa, khó trách Chiêu tu nghi rung động vì Hoàng đế, ân sủng nhường này cũng coi như là độc nhất rồi.

Vịn tay cung nữ giẫm lên tuyết đọng trên đường, phát ra từng tiếng cọt kẹt dưới gót chân, lại có một mùi vị tịch mịch không sao nói thành lời. Khổng tài nhân thở phào thật mạnh: “Tương tỉ tỉ hình như có quan hệ rất tốt với Chiêu tu nghi.”

“Trong hậu cung nào có điều gì nói được là tốt hay không tốt,” Tương hiền tần cầm một bình nước ủ tay không còn nóng lắm, “Chiêu tu nghi tuy được sủng ái nhưng tâm kế không coi là hạng nhất.”

“Trong cung đình này, không có tâm kế, không chết thì cũng thất sủng, trở thành người như tỉ tỉ và ta đây, không có ân sủng cũng không có địa vị.” Khổng tài nhân hờ hững nhìn một cung nữ cấp thấp đang ra sức quét tuyết ở xa xa, “Trang Lạc Yên trong vòng chưa tới một năm đã từ tòng ngũ phẩm uyển nghi tấn thăng thành chính tam phẩm tu nghi, đâu phải là việc một kẻ không có đầu óc có thể làm được.”

“Mặc dù nàng ta có đầu óc nhưng lại có một khuyết điểm trí mạng, đó là đã thật lòng yêu Hoàng thượng. Nàng ta không có khả năng lay động được địa vị của Hoàng hậu và Hiền phi.” Tương hiền tần thở dài, “Năm ấy vào cung, ta may mắn được tỉ tỉ của nàng giúp đỡ nên mới không uổng mạng một cách thiếu minh bạch, cho nên ta hi vọng nàng không vì xúc động nhất thời mà hủy hoại cả đời mình.”

“Từ ngày cùng tỉ tỉ bị đưa vào cung cho Hoàng thượng thì đời ta đã bị hủy hoại rồi.” Sắc mặt Khổng tài nhân trở nên tối tăm. “Ta không thể để tỉ ấy chết một cách vô ích, cả đứa bé của tỉ ấy cũng không thể chết đi như thế được, dù không lay chuyển được địa vị của Hoàng hậu và Hiền phi, ta cũng muốn cắn cho bọn họ một nhát thật mạnh mới cam tâm. Tỉ có quan hệ thân thiết với tỉ ấy, từ lúc tỉ ấy đi cũng luôn chiếu cố đến ta, những điều này ta đều ghi tạc trong lòng, nhưng có những mối thù không thể không báo.”

“Thế nhưng vì sao nàng lại chọn Trang Lạc Yên?” Tương hiền tần nhíu mày, “Nhược điểm của nàng ta quá rõ ràng, đặt vào hậu cung này là một mối nguy quá lớn.”

“Tương tỉ tỉ quên rồi sao, đôi khi tình yêu sẽ làm một người đàn bà càng thêm tàn nhẫn,” trên mặt Khổng tài nhân lộ ra một nụ cười phức tạp, “Huống hồ, chó không sủa mới là chó cắn người.”

Tương hiền tần nhìn Khổng tài nhân, môi mấp máy lại không biết nên nói gì để an ủi nàng ta.

Tuy cách lần “sảy thai” đã hơn hai mươi ngày nhưng Hoàng đế vẫn chưa cầm thú đến độ giở trò với Trang Lạc Yên, lúc này thật sự là đắp chăn ngủ thuần túy.

Phong Cẩn ôm eo Trang Lạc Yên, hơi ấm trên da thịt nàng làm hắn an tâm: “Trẫm bảo người chiết mấy cành mai đưa đến cho nàng, nàng có thích không?”

“Hoàng thượng quên sao, thiếp là một tục nhân, phong tư của mai thiếp không thưởng thức được, song hương vị của nó thiếp lại rất thích.” Trang Lạc Yên rúc vào lòng Hoàng đế, đêm đông lạnh thế này, có cái máy sưởi hình người cũng tốt, “Thiếp nghe nói Hoàng thượng thích thưởng mai, thường hay tới vườn mai ngắm cảnh.”

“Trẫm cũng như ái phi, thích hương hoa mai.” Phong Cẩn vội ho một tiếng, “Còn về hình dáng của hoa, quả đúng là không có điểm nào xuất sắc.”

“Vậy Hoàng thượng cũng là tục nhân như thiếp rồi,” Giọng Trang Lạc Yên mang theo chút hưng phấn của người tìm được bạn đồng hành, “Thì ra không phải chỉ mình thiếp không biết thưởng thức nét cao nhã và lạnh lùng của hoa mai.”

Nguyên là một câu rất vô lễ, Phong Cẩn lại nghĩ, người con gái trong lòng này vẫn nên như vậy mới hay, bộ dáng bi thương của nàng mấy ngày trước khiến lòng hắn thật phiền muộn.

Quả nhiên, hắn vẫn thích những nữ tử có sức sống, mà loại tính cách này lại là điểm thiếu hụt của tất cả những phi tần còn lại trong cung, may mà ở Trang Lạc Yên này chưa mất đi điều đó.

Đương nhiên, nếu Trang Lạc Yên biết được suy nghĩ kia của Hoàng đế, nhất định sẽ nói đàn ông là loại sinh vật cuồng ngược. Nữ tử tốt đủ đường với anh ta sẽ bị coi là khô khan thiếu sức sống, mà nữ tử thỉnh thoảng làm nũng tùy hứng trước mặt anh ta, ngược lại sẽ được coi là hoạt bát, đáng yêu.

Đây là… loại bệnh tâm thần gì thế?

Khi Trang Lạc Yên nửa nằm nửa ngồi trong chăn ấm nhìn theo Hoàng đế thỏa mãn đi mất, lên tiếng hỏi Thính Trúc vừa bước vào: “Thính Trúc, hôm qua Hoàng thượng lật thẻ bài của ai?”

Thính Trúc đáp: “Bẩm chủ tử, là Tô tu nghi.”

Trang Lạc Yên chợt bừng tỉnh, quả nhiên là người của phe Thục quý phi, Hoàng đế lần này là vô tình hay cố ý?

Đối với nữ tử trong hậu cung, có một số việc được coi là cực kỳ nhục nhã. Ví dụ như rõ ràng Hoàng thượng đã lật thẻ bài của nàng rồi lại qua đêm ở chỗ một người khác.

Trong cung, Tô tu nghi tuy không được tính là rất được sủng ái nhưng bởi có nhan sắc hơn người nên cũng được chút ít ân sủng từ Hoàng đế, lại thêm nàng ta và Thục quý phi là tỉ muội, vì vậy trong cung không ai dám làm nàng ta mất mặt. Ai biết, hôm nay lại mất thể diện đến thế, Hoàng thượng thà rằng đến chỗ Chiêu tu nghi mới sảy thai cũng không muốn tới chỗ nàng ta, chuyện này đồn ra chẳng biết có bao nhiêu người đang cười sau lưng nàng ta đâu.

Huống chi, hiện tại tuy nàng ta và Trang Lạc Yên cùng là tu nghi, thế nhưng Trang Lạc Yên có phong hào, nàng ta chỉ được lấy họ làm hào, so sánh với nhau, Trang Lạc Yên đương nhiên tôn quý hơn.

Vì thế, ngay trên con đường trước cung Hoàng hậu, khi Tô tu nghi tình cờ gặp được Trang Lạc Yên lần đầu xuất hiện sau lần sảy thai, sắc mặt nàng ta không được dễ coi lắm.

“Đây chẳng phải là Chiêu tu nghi muội muội đó sao.” Xưa nay tính tình Tô tu nghi vốn không được tốt, miệng cười nhưng mắt lạnh lùng nhìn, “Muội muội sảy thai, sao không ở trong cung nghỉ ngơi dưỡng sức, đi ra làm gì?”

“Chào tỉ tỉ,” Trang Lạc Yên nhẹ nhàng cúi người, “Sắp sang năm mới, muội muội thấy hôm nay không có tuyết rơi nên muốn tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

“Muội muội thật là khéo léo biết điều, ta đây không bằng, chẳng trách được Hoàng thượng yêu thương.” Tô tu nghi hơi nhấc mí mắt lên, tỏ vẻ coi thường ra mặt, “Lúc này lại nói chuyện quy củ trước mặt Hoàng hậu nương nương, quy củ của muội muội học được tốt thật đấy.”

“Tỉ tỉ khen trật rồi,” Trang Lạc Yên mỉm cười, “Hoàng hậu nương nương là người đứng đầu hậu cung, chúng ta đương nhiên nên tới thỉnh an.”

Không biết là ai làm hại Hoàng hậu bị phân quyền đây, Tô tu nghi lườm một cái, vịn tay cung nữ không thèm ngó đến Trang Lạc Yên nữa: “Thải Tú, đi thôi, chủ tử ngươi không khéo diễn, đương nhiên cũng nhìn không nổi thứ này.”

Trang Lạc Yên bình thản nhìn Tô tu nghi giành trước mình bước vào cung Cảnh Ương, cười cười vịn tay Vân Tịch nói: “Đi thôi.”

Nàng không tin, căn cứ ham muốn kiểm soát của Hoàng đế, chuyện phát sinh hôm nay lại không truyền đến lỗ tai hắn.

Tô tu nghi nói không sai, có đôi khi khéo diễn cũng sẽ khiến người ta thích, nếu không trên đời sao lại có câu “khôn không bằng khéo” hay “nói ngọt lọt đến xương”?

Q.1 - Chương 15

Khi đến thỉnh an Hoàng hậu, quả nhiên có không ít phi tần lấy danh nghĩa ân cần thân thiết để cạnh khóe Trang Lạc Yên, trong đó Yên quý tần và Tô tu nghi nhiệt tình nhất. Trang Lạc Yên chẳng cần làm gì cả, chỉ trưng ra bộ dáng bị đả kích mạnh mẽ, vừa giúp đối phương hoàn thành “tâm nguyện” không muốn mình được dễ chịu, vừa bày ra dáng vẻ sa sút sau khi sảy thai của mình.

Các phi tần khác chỉ vui vẻ xem diễn trò, không giúp bên nào.

Hoàng hậu xem kịch vui được một lát, thấy sắc mặt Trang Lạc Yên ngày càng khó coi mới lên tiếng: “Cũng sắp đến năm mới rồi, chúng ta nên tới thỉnh an Thái hậu nương nương thôi.”

Trang Lạc Yên kinh ngạc nhướng mày, nàng còn cho rằng Thái hậu ẩn cư luôn rồi. Nhớ tới thời gian trước Thái hậu đột nhiên nhúng tay vào công việc hậu cung, sau đó lại rút về cung Khang An lễ Phật, không còn quan tâm đến việc trong cung nữa, Trang Lạc Yên vẫn không hiểu, lần đó là do Hoàng hậu ra tay hay do Hoàng đế ra tay khiến bà ta phải rụt về.

Còn cả chuyện thái giám cung nữ không hiểu vì sao lại bị sét đánh chết ở bên ngoài Đào Ngọc các, và chuyện trước đó Thái hậu đột nhiên cho trượng tễ một cung nữ, hành động này rất không phù hợp với dáng vẻ hiền từ cần có của người vừa mới lễ Phật như Thái hậu.

Yên quý tần thấy Trang Lạc Yên cúi đầu im lặng, cho là nàng còn chưa thoát khỏi đả kích “sảy thai”, bèn cười nói: “Nhìn sắc mặt Chiêu tu nghi không được tốt, là do thân thể vẫn chưa khỏe lại sao?”

“Đa tạ Yên quý tần quan tâm, ta không sao.” Trang Lạc Yên miễn cưỡng cười, theo mọi người đứng dậy, dáng điệu yếu ớt khiến ai thấy cũng cho rằng nàng còn chưa khôi phục.

Yên quý tần nhìn theo bóng Trang Lạc Yên vịn tay cung nữ đi ra cửa, thấp giọng hừ lạnh: “Bày ra vẻ đáng thương ấy cho ai xem.”

Nhu phi đi qua cạnh nàng ta nghe thấy vậy, nhướng chân mày nhìn lại, nửa cười nửa không khẽ nói: “Ngươi không thích nhìn mặc ngươi, người khác thích là đủ rồi.”

“Người khác” trong miệng Nhu phi là ai, người nghe thấy đều tự hiểu, Yên quý tần không cam lòng trừng mắt nhìn bóng lưng Trang Lạc Yên, lại quay sang nhìn Nhu phi bên cạnh, bĩu môi đuổi theo mọi người.

Cung Khang An của Thái hậu luôn phảng phất mùi đàn hương, Trang Lạc Yên ngoan ngoãn ngồi nghe Thái hậu và Hoàng hậu thân thiết hỏi thăm nhau, thật đúng là không nhìn ra trước đó hai người còn đối chọi gay gắt.

“Ai gia nghe nói Chiêu sung nghi sảy thai rồi?” Cuối cùng, Thái hậu cũng chuyển trọng tâm câu chuyện sang Trang Lạc Yên.

Mọi người ở đây đều biết Diệp gia là nhà mẹ đẻ của Thái hậu, tỉ muội họ Diệp trước sau bị giáng chức đều có liên quan tới chuyện “sảy thai”, hiện tại Thái hậu đưa ra việc này, lại cố ý gọi Trang Lạc Yên là sung nghi, ai nghe đều nhận ra, bà ta không ưa Trang Lạc Yên.

Hoàng hậu bình tĩnh trả lời: “Thưa mẫu hậu, trước đó vài ngày, Hoàng thượng đã tấn Trang muội muội thành tu nghi rồi ạ. “

“Thế à, việc này ai gia không biết, ai gia mới chỉ nghe nói Vãn Ca bị giáng xuống làm quý nhân, có chuyện gì xảy ra vậy?” Thái hậu ngăn lời Hoàng hậu, nhìn về phía Trang Lạc Yên, “Chiêu sung nghi, ngươi nói cho ai gia, rốt cuộc có chuyện gì?”

Thấy Thái hậu vẫn gọi mình là sung nghi như cũ, Trang Lạc Yên cũng không tỏ ra bối rối, nàng đứng dậy hành lễ với bà ta rồi nói: “Bẩm Thái hậu nương nương, việc này là do Hoàng thượng quyết định, tần thiếp cũng không biết vì nguyên do gì, tần thiếp tin tưởng Hoàng thượng làm việc nhất định là có nguyên nhân chính đáng.”

Sắc mặt Thái hậu trở nên âm trầm, Trang Lạc Vên này lại dám lấy Hoàng đế ra chặn miệng bà, nhưng bà cũng không thể nói Hoàng đế hạ sai ý chỉ. Nghĩ đến mấy thứ Hoàng đế từng đưa cho mình xem kia, Thái hậu đành tạm thời nuốt cơn giận vào lòng, “Nếu đã vậy, đợi Hoàng đế đến thỉnh an, ai gia sẽ hỏi lại Hoàng đế.”

Tuy Thái hậu không ra sức khó xử Chiêu tu nghi nhưng mọi người ngồi đây đều hiểu, Thái hậu không thích Chiêu tu nghi. Tiếc là bà ta không tham dự công việc hậu cung, nếu không bọn họ sẽ có nhiều trò hay để xem rồi.

Diệp dung hoa vẫn bình thản như thường, không vì những lời của Thái hậu mà hoảng hốt hoang mang, thật không thể nhìn ra Diệp Vãn Ca rơi vào tình cảnh hiện nay hoàn toàn là do nàng muội muội này.

Hoàng hậu cười lạnh liếc mắt nhìn Thái hậu, người khác không biết nhưng lòng nàng thì rất rõ, tình cảm mẫu tử giữa Hoàng đế và vị Thái hậu này không thâm sâu như người ta tưởng, ngay cả thỉnh an cũng không phải ngày nào cũng tới. Nếu Thái hậu muốn lôi chuyện này ra chất vấn, sẽ chỉ khiến Hoàng thượng càng thêm phản cảm mà thôi.

Diệp gia đã sớm không còn vẻ vang như xưa, mà Hoàng thượng họ Phong, không phải họ Diệp, Thái hậu chỉ chăm chăm muốn cho nhà mẹ đẻ nở mày nở mặt, lại quên mất điểm này.

“Ai gia mệt mỏi rồi, các ngươi đều về cả đi, Diệp dung hoa và Diệp quý nhân ở lại.”

Trang Lạc Yên đi tới cửa, thoáng quay đầu liếc nhìn bóng lưng tỉ muội họ Diệp, Thái hậu chẳng thèm kiêng nể gì mà giữ họ lại trước mặt các phi tần, muốn cho Hoàng đế khó chịu thêm sao?

Ra khỏi cung Khang An tràn ngập mùi đàn hương, Thính Trúc phủ thêm áo choàng lên vai Trang Lạc Yên, cẩn thận đỡ nàng lên kiệu, dặn thái giám khênh kiệu: “Đường trơn, các ngươi cẩn thận chút nhé.”

“Cung tiễn Chiêu tu nghi.” Tương hiền tần cùng vài phi tần phân vị thấp cung kính hành lễ, nhìn theo đoàn người Trang Lạc Yên đi xa dần.

“Xem bộ dáng ngông cuồng của nàng ta kìa.” Tô tu nghi giận dữ ra mặt, ngồi lên kiệu, “Về cung.”

Bọn người Tương hiền tần lần thứ hai hành lễ cung tiễn, nhìn theo bóng dáng Tô tu nghi, Tương hiền tần lại rũ mi mắt xuống, thảo nào, rõ ràng là biểu muội của Thục quý phi, bộ dáng cũng không thua kém, vậy mà một người là quý phi, một người chỉ là tu nghi.

Trong cung Khang An, sắc mặt Thái hậu rất khó coi, chỉ tay vào Diệp dung hoa, lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói xem ngươi đã gây ra chuyện gì, nay phân vị của hai tỉ muội các ngươi bị giáng thấp thành như vậy, còn được ích lợi gì hả?”

Diệp dung hoa cong miệng: “Nhưng con cũng không ngờ Hoàng thượng lại xử lý tỉ tỉ, con tưởng rằng vạch trần cung nữ kia rồi, Hoàng thượng sẽ nhìn con vài lần.”

“Đầu óc ngươi làm bằng gì hả, nô tì kia là đại cung nữ thân cận của tỉ tỉ ngươi, Hoàng thượng sẽ không động đến con bé?!” Thái hậu tức giận, ném ngay thanh ngọc như ý trong tay, chuôi ngọc đập vào thái dương Diệp dung hoa, lập tức máu tươi dầm dề.

Thái hậu nhìn bộ dáng nàng ta như vậy, không kiên nhẫn xua tay: “Ngươi cút ngay cho ai gia.”

Diệp dung hoa đi khỏi, Thái hậu lạnh lùng nhìn Diệp Vãn Ca xưa nay bà ta vốn không ưa: “Ngươi cũng là đồ vô dụng, lui ra đi.”

Diệp quý nhân tái nhợt hai má, ảm đạm mặt mày đi ra ngoài.

“Chủ tử, trán người có sao không, nô tì bảo người ta đi gọi thái y ngay.” Cung nữ bên cạnh Diệp dung hoa lo lắng nhìn chiếc khăn tay đã nhiễm đỏ máu.

“Không việc gì đâu.” Diệp dung hoa vẫn bình tĩnh đỡ trán ,“Huống chi nay ta bị Hoàng thượng chán ghét mà bỏ qua, có thái y giỏi nào nguyện đến đâu, y thuật không tốt ta cũng không cần bọn họ đến cho có.”

“Nhưng mà…” Cung nữ còn muốn nói gì đó, Diệp dung hoa đã cản lại.

“Không cần nói nữa,” Diệp dung hoa vẫn thản nhiên lên kiệu, nhìn tuyết phủ trắng mặt đất, “Kết cục này đã sớm được định trước, như vậy cũng tốt.”

Nàng cũng từng được sủng ái, khi ấy người người nịnh bợ, thỉnh an không ngừng. Nay bị thất sủng, đừng nói nịnh bợ, ngay cả chi phí thường ngày cũng bởi mình là cháu gái Thái hậu nên mới không bị cắt xén, hôm nay ngay cả Thái hậu cũng chán ghét mình ra mặt rồi, chỉ e ngày sau cuộc sống trong cung không còn dễ dàng nữa.

Nhưng cho dù như vậy thì vẫn tốt hơn là rơi vào tình cảnh đến mệnh cũng không giữ được. Thái hậu vẫn chưa thấy rõ, còn nàng đã rõ từ lâu, Hoàng thượng sẽ không tha cho Diệp gia, cũng giống như không buông tha Triệu gia vậy.

Diệp dung hoa và Trang Lạc Yên không có mấy dịp chạm trán, vì vậy khi tình cờ gặp trên cùng một con đường, nàng mới thấy rõ vị Chiêu tu nghi đang được thánh sủng không ngừng này. Dung mạo không coi là xinh đẹp nhất hậu cung, ngay cả khí sắc cũng vì sảy thai mà thoạt nhìn không được tốt lắm, một người như thế, làm cách nào chỉ trong một năm ngắn ngủi đã từ uyển nghi thăng lên tu nghi?

Trang Lạc Yên không ngờ lại chạm mặt vị Diệp dung hoa mượn chuyện nàng sảy thai mà hãm hại tỉ tỉ, nhìn đối phương nhếch nhác thảm hại, hầu như không nhớ nổi khi xưa vị này còn là tòng nhị phẩm thục nghi từng ngạo nghễ thế nào, đến tận khi đối phương xuống kiệu hành lễ với mình, nàng mới kịp phản ứng.

“Diệp dung hoa không cần đa lễ.” Trang Lạc Yên nhìn bộ dáng lễ độ của nàng ta, mới nửa năm ngắn ngủi, người này đã gột bỏ tất cả sự rạng rỡ chói mắt ngày nào, như thể dáng vẻ vốn có của nàng ta là thế này, những kiêu ngạo dương dương khi xưa chỉ là một tấm mặt nạ.

Diệp dung hoa vẫn hành lễ xong mới đứng lên, ánh nhìn chỉ luôn rơi vào ngang cằm Trang Lạc Yên, không hề nhìn thẳng vào mắt đối phương: “Không ngờ lại gặp được Chiêu tu nghi, tần thiếp thất lễ.”

“Trán Diệp dung hoa bị thương chảy máu rồi, đã truyền thái y chưa?” Trang Lạc Yên không buồn nghĩ xem bộ dáng nào mới là con người thật của Diệp dung hoa này, ở nơi đây, nguời biết diễn trò có vô số, nếu không thật sự cần thiết thì không nên qua mức hiếu kỳ.

“Đa tạ Chiêu tu nghi quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ bất cẩn va vào, không nghiêm trọng lắm.” Diệp dung hoa bình thản trả lời.

Trang Lạc Yên quay sang một thái giám đứng sau lưng, nói: “Chuyện này không để như vậy được, gương mặt của nữ tử rất quan trọng, không thể qua loa. Đến Thái y viện mời Hồ thái y tới xem vết thương cho Diệp dung hoa, bảo ông ta trị liệu cẩn thận.” Nói xong mới quay sang Diệp dung hoa, “Mới rồi Hoàng thượng có ý chỉ triệu kiến ta, ta đi trước vậy.”

“Cung tiễn Chiêu tu nghi.” Diệp dung hoa nhìn theo đoàn người cẩn thận hầu hạ Chiêu tu nghi rời đi, sắc mặt phức tạp không nói thành lời.

“Chủ tử, Hồ thái y là người am hiểu trị liệu vết thương ngoài da nhất, lần này vết thương của người chắc chắn không để lại sẹo đâu.” Cung nữ vui mừng ra mặt, hớn hở nói.

Không có sủng ái của Hoàng thượng, trên mặt có sẹo hay không thì có khác biệt gì đâu? Diệp dung hoa ngồi lại kiệu, thờ ơ nói: “Về thôi.”

phan_1
phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_9
phan_10
phan_11
phan_12
phan_13
phan_14
phan_15
phan_16
phan_17
phan_18
phan_19
phan_20
phan_21
phan_22
phan_23
phan_24
phan_25
phan_27
phan_28
phan_29
phan_30
phan_31
phan_32
phan_33
phan_34
phan_35
phan_36
phan_37
phan_38
phan_39
phan_40
phan_41
phan_42
phan_43
phan_44
phan_45
phan_46
phan_47
phan_48
phan_49
phan_50
phan_51
phan_52
phan_53
phan_54
phan_55 end
phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .